Lâu rồi không lên núi Châu Thới viếng chùa, nên khi nghe chùa dạo này có nhiều cái mới, tôi cũng muốn lên chùa để lễ Phật và ngắm những đổi mới ở chùa. Hôm ấy, hai chị em sau khi xong việc buổi sáng ở Biên Hòa, chúng tôi đã rong ruổi qua Cầu Mới để đi vào địa bàn Bình Dương.
|
Cái cầu Hóa An mới này được khởi công từ ngày 24/12/2010 dự kiến sẽ hoàn thành sau 36 tháng thi công.. |
|
Sông Đồng Nai |
Theo trang net của Bình Dương, tôi tìm về lịch sử của núi Châu Thới như sau:
Sách “Gia Định Thành Thông Chí " đã viết:
“Núi Chiêu Thới (Châu Thới) từng núi cao xanh, cây cối lâu đời rậm tốt,
làm tấm bình phong triều về Trấn thành. Ở hang núi có hang hố và khe
nước, dân núi ở quanh theo, trên có chùa Hội Sơn là chỗ thiền sư Khánh
Long sáng tạo để tu hành, ngó xuống đại giang, du khách leo lên thưởng
ngoạn có cảm tưởng tiêu dao ra ngoài cửa tục”.
Sách “Đại Nam Nhất Thống Chí” cũng miêu tả
khá rõ núi và chùa Châu Thới gần giống như trên: “Núi Chiêu Thới tục
gọi là núi Châu Thới, ở phía Nam huyện Phước Chính 21 dặm, từng núi cao
tít làm bình phong cho tỉnh thành. Khoảng giữa núi Chiêu Thới có am Vân
Tĩnh là nơi ni cô Lượng tĩnh tu, di chỉ nay vẫn còn. Đột khởi một gò cao
bằng phẳng rộng rãi, ở bên có hang hố và nước khe chảy quanh, nhà của
nhân dân ở quanh theo. Trên có chùa Hội Sơn là chỗ thiền sư Khánh Long
trác tích tu hành. Năm Bính Thân, đạo Hoà Nghĩa là Lý Tài chiếm cứ Châu
Thới tức là chỗ này. Năm Tự Đức thứ 3 (1850) đem núi này liệt vào tự
điển”.
|
Cổng chùa cũ với những bậc tam cấp lên núi.
Theo trang Bình Dương. |
Và theo địa lý thì núi Châu Thới chỉ cách Biên Hòa có 4km, chỉ cần qua sông là đến, và hôm
ấy hai chị em tôi đã tiến hành một cuộc leo núi bằng.. xe hai bánh thay
vì phải theo cổng cũ ở chân núi đi bộ lần từng bước để leo theo những bậc đá trên triền núi lên
chùa như ngày.. xưa.
Đã thấy mái chùa thấp thoáng trên núi. Đúng thế thật, mới ở bên đường chúng tôi đã nhìn thấy tượng đức Quán Thế Âm Bồ Tát từ xa xa..
Chúng tôi đi theo con đường làng, à không còn là đường làng ven núi nữa mà là con đường đi vào mỏ đá..
Nhìn thấy ngọn núi đã bị sạt một nửa theo đà xây dựng và phát triển của đất nước. Núi non cũng thành.. hồ nhỉ? Nước ở đây sâu lắm.
Hai chị em chúng tôi cùng chen lối với mấy cái xe chở đá, khoảng mươi phút là đã thấy khuôn viên của chùa trên đỉnh núi. Mà tôi nhớ ngày xưa trên núi chỉ có núi non, chùa và cây cỏ.. không có những vòng tường xây kiên cố quanh núi như thế!
Đã nhìn thấy cổng vào chùa: Chu Thái Sơn Tự (Châu Thái Sơn tự) 朱泰山寺。 Từ xưa tôi nghe dân gian gọi nơi đây là núi Châu Thới. Nhìn Phật lich ghi trên cổng là năm 2556, vậy cổng và những đổi mới cũng chỉ mới khánh thành vào năm 2012 mà thôi.
Qua khỏi cổng chùa, bên tay trái là khoảng đất rộng dưới chân núi có bãi đậu xe kế bên một trạm dừng chân đang xây dở dang, và trên vách núi thẳng đứng, dù là ngọn núi không cao lắm, tôi đã thấy hai tượng Bồ Tát đứng ở hai bên chùa.
Tam Thánh gồm: Đức Phật A Di Đà - Quán Thế Âm Bồ tát - Đại Thế Chí Bồ
tát. Ở đây chỉ có hai tượng Bồ Tát vậy còn thiếu tượng Đức Phật A Di Đà.
Từ dưới chân núi nhìn lên, tượng bên trái, bàn tay Bồ tát cầm cái bình nước Cam lồ thì chắc chắn là tượng Quán Thế Âm Bồ tát rồi.
Tượng bên phải, bàn tay Bồ Tát tay cầm nhánh sen và một bàn tay bắt ấn cũng nắm lấy nhành sen vậy chính là Đại Thế Chí Bồ Tát.
Đường lên núi không còn cheo leo theo vách núi nữa, mà có nguyên cả một con đường tráng nhựa bằng phẳng - do Phật tử cúng dường - cho xe hơi và xe gắn máy bò thẳng lên tới tận đỉnh núi..
Trên đỉnh núi, ngày xưa chỉ có ngôi chùa xung quanh là cây cối rậm rạp nhìn xuống bình nguyên, bây giờ ngôi chùa nguyên thủy ở một bên sát vách núi, bán kính quanh chùa có thêm rất nhiều tượng Phật, Bồ Tát và đặc biệt là nhiều tượng rồng vàng bao bọc quanh chùa, có thêm sân rộng có chỗ đậu xe hơi.
Đây là phía sau của chùa, bên tay phải của hông chùa là cái sân rộng.
Cái chái nối liên gian bên phải của chùa, phía sau chái chùa này có bậc thang nối lên một ngôi miếu thờ Linh Sơn Thánh Mẫu ở trên gò đá cao.
|
Đường lên miếu thờ Linh Sơn Thánh Mẫu |
Tôi men theo bậc thang lên miếu, thấy trước miếu có những bức tượng, nhìn kỹ thì đó là vườn Lâm Tì Ni có tượng Hoàng hậu Ma-da (Maya) tay với lên cành cây Vô Ưu và tượng Phật đản sanh trên bảy bước sen, xung quanh là các tiên nữ và vài con nai vàng.
Đây là ngôi miếu thờ Linh Sơn Thánh Mẫu mới cất sau này, vì ngày xưa tôi không thấy ngôi miếu này.
Lạy Thánh Mẫu ở ngôi miếu mới này xong, chúng tôi lại trở xuống, đi vào ngôi chùa chính lạy chư Phật ở chánh điện, sau đó đi qua gian bên phải của chùa có thờ Thánh Mẫu, tại đây tôi thành tâm xin Thánh Mẫu một quẻ xăm - xăm tốt nên cũng thấy vui trong bụng. Đến chùa xin xăm là một điều lạ. Tôi thường đi các ngôi chùa ở quanh Sài Gòn, Đồng Nai, ít có chùa thờ Thánh Mẫu và xin xăm, có lẽ đây là ngôi chùa đầu tiên.
Sau đó chúng tôi đi tham quan những cái mới của chùa. Từ bên hông chùa về phía trước chùa, xa xa ta nhìn thấy tượng Quán Thế Âm Bồ Tát.
Bên tay phải phía cuối sân có tượng Phổ Hiền Bồ Tát.
Nối theo tượng Phổ Hiền Bồ Tát là cái đình nhỏ trong cái tháp chuông và tượng Quán Thế Âm Bồ Tát, phía trước đình là tấm bia khắc tên của những người cúng dường xây dựng.
Tại sao người ta cứ nhét nhang vào miệng rồng thế nhỉ?
Trên đại hồng chung người ta cũng gắn đầy những miếng giấy, tôi đã quên chụp lại nội dung ghi trên giấy rồi.
Người ta không chỉ dán giấy ở trên chuông mà còn dán cả dưới dưới đáy chuông!
Tượng Phật Thích ca đang thuyết pháp cho năm anh em Kiều Trần Như.
Sau đó chúng tôi đi về phía trước chùa, là hướng nhìn về Sài Gòn và Bình Dương. Ngôi chùa cũ nằm sau những bóng cây bước vào trong là chánh điện và ở phía trước chùa bây giờ đã cất thêm mái đình để thờ Tam Thánh, lát tôi sẽ trở lại bằng hình ảnh sau. Bây giờ chúng ta đi tiếp về phía trước.
Trước chùa có lư nhang bằng đá khảm bằng những mảnh sành màu, trước mặt tượng Quán Thế Âm cây Sung đầy trái trĩu cả thân cây sung sum sê.
Bên cạnh những con Lân được ghép bằng đá và mảnh chai xưa cũ nay có thêm những con Lân mới màu vàng.
Ra khỏi gian chánh điện, bây giờ có hai con rồng, đuôi rồng làm thành cái vòm, nối vào thân chùa cũ bọc quanh hai tượng Bồ Tát cao lớn mặt trước hướng về phía Sài Gòn và Bình Dương.
Sau lưng út Kim là mái đình thờ Tam Thánh, chúng tôi phải đi dưới vòm của đuôi rồng để đi vòng ra phía trước mới đến nơi thờ Tam Thánh : Phật A Di Đà - Quán Thế Âm Bồ Tát - Đại Thế Chí Bồ Tát.
|
Dưới chân tượng Tam Thánh có bức bia nhỏ ghi lưu niệm công đức của người cúng dường |
Bên tay trái của chùa, là tượng Đại Thế Chí Bồ Tát trước mặt tượng Bồ tát là một đôi rồng đang xây dở dang.
Đi ngược lại về phía tay phải chùa là tượng Quán Thế Âm Bồ Tát đã được xây dựng hoàn chỉnh. Dưới chân tượng là những vị La Hán ngồi ở vị thế hai tay nâng đài sen.
Đây là cái lư nhang bằng đá một chỗ đã bị nứt ở miệng lư.
Bên cánh tay phải quanh bức tường xây thẳng từ vách núi cao 80 mét, ta nhìn thấy con rồng bọc quanh từ tượng Phổ Hiền Bồ Tát vòng ra trước tượng Quán Thế Âm. Phía trước tượng Quán Âm và trước hai con rồng châu đầu lại không phải là hòn Ngọc châu mà là
một tấm bia lưu niệm công đức.
Hôm ấy trời nắng lắm, tôi để đầu trần đi thắp nhang và tham quan một số tượng Phật và Bồ Tát quanh chùa. Có lẽ nắng và mồ hôi nên tôi chụp tấm bia lưu niệm này không được thẳng thớm cho lắm. Trong lòng tôi có lẽ nó cũng ngổn ngang rối rắm với những chệch choặc của những hình ảnh mới và cũ, giữa mỹ thuật và tín ngưỡng tôn giáo.. tất cả nó lộn tùng phèo giữa trưa nắng gay nắng gắt hôm ấy.
Từ hôm ấy, vào đầu năm đi viếng chùa Bái Đính về rồi đi tiếp chùa Châu Thới, tôi vẫn suy nghĩ về một Phật tử đã quy y Tam bảo, một trong những trách nhiệm của Phật tử trước hết là làm một vị hộ pháp thường cúng dường Tam Bảo. Nhưng việc cúng dường như thế nào mới đúng đắn!
Lần theo trang Thiền viện Thường chiếu, tôi đưa về đây định nghĩa việc cúng dường Tam Bảo như sau:
- "Cúng dường là nuôi dưỡng khiến Tam Bảo hằng còn ở đời. Tất cả những sự bảo bọc giúp đỡ gìn giữ để Tam Bảo thường còn đều gọi là cúng dường. Tam Bảo là Phật, Pháp và Tăng. Phật đã quá khứ, chỉ còn lại hình tượng. Pháp bắt nguồn từ chữ Phạn đến chữ Hán còn nằm sẵn trong kho tàng nhà chùa. Tăng là những tu sĩ tu theo Phật học chánh pháp. Chính những vị này có bổn phận gìn giữ hình tượng Phật còn, phiên dịch giảng giải chánh pháp. Tam Bảo đều quí kính, song hệ trọng nhất là Tăng. Nếu không có Tăng ai gìn giữ chùa chiền, ai giảng dạy chánh pháp? Thế nên, cúng dường Tam Bảo là nói chung, mà hệ trọng là Tăng. Tăng chúng còn là Tam Bảo còn, Tăng chúng mất thì Tam Bảo cũng vắng bóng. Vì thế mọi sự cúng dường đều đặt nặng vào Tăng, với mục đích Tam Bảo tồn tại ở nhân gian."
- "Người Phật tử chân chánh khi phát tâm cúng dường Tam Bảo, chỉ vì mong cho Tam Bảo thường còn ở thế gian để đưa chúng sanh ra khỏi đau khổ mê lầm."
- "Nếu mang một tâm niệm tham lam ích kỷ đến với đạo, chưa xứng đáng một
Phật tử. Cái hư dở này tại ai? Chính tại người hướng dẫn đã chỉ lối sai
lạc."
Rồi mấy hôm nay đọc trên trang blog của anh PN-Hiệp và anh Vanpham, các anh cũng đưa mấy bài liên quan về chùa chiền và cúng dường, tôi chợt thấy có mối những mối tương đồng giữa những ngôi chùa này.
* Bài viết "Thiếu Lâm và Đại gia" của anh PN-Hiệp chỉ về một ngôi chùa cổ ở Trà Vinh được đại gia cúng dường xây dựng xong thì cổng chùa đề tên ông "Chùa ông Trầm Bê" và hình ảnh gia đình của ông được tạc và vẽ xung quanh chánh điện, khi được hỏi những hình ảnh quanh
chánh điện của dòng họ ông Trầm Bê có bị dư luận phản ứng không, thượng
tọa Pháp Tấn nói:
“Nhiều phật tử cũng than phiền, nhưng thí chủ cúng
dường quá lớn nên không dám nói, sợ thí chủ buồn lòng”!
|
Tranh vẽ gia đình ông Trầm Bê treo ngay lối vào chánh điện chùa Ba Sát Ảnh: Sơn Bình |
* Bài chùa Bút Tháp của anh Vanpham là cả một công trình nghiên cứu đủ hình ảnh về ngôi chùa cổ ở Bắc Ninh được xây dựng từ thời hậu Lê (thế kỷ 17), do bà Trịnh Thị Ngọc Trúc (vợ vua Lê Thần Tông) cùng hai nhà sư người gốc Hoa thiết kế xây dựng chùa... Và trong chùa hiện nay ngoài tượng Phật và tượng của các vị Thiền sư sáng lập và trụ trì chùa thì vẫn có thờ tự những bước tượng của các vị trong hoàng tộc.
Bây giờ chùa Bút Tháp là ngôi chùa cổ kính là di sản của tôn giáo và văn hóa của dân tộc, điều này ai cũng công nhận cả.
|
Hoàng Thái hậu Trịnh Thị Ngọc Tú Siêu thoát thành Phật Bà yên tịnh, đã xong một khắc nghiệt éo le. |
Qua xưa và nay cho ta thấy, người thời xưa cũng thế, người thời hiện đại cũng thế, khi người ta sau khi làm xong những việc lớn trong đời, khi người ta có quá nhiều tiền thì thường người ta quay về với cái bên trong của mình, trong đó có việc cúng dường, việc xây dựng chùa chiền lăng tẩm...
Nhưng phải cúng dường như thế nào mới tạo ra công đức! Phật tử thực hiện pháp cúng dường như thế nào? Có thể ai cũng biết nhưng không phải ai cũng làm được.
Tôi vẫn đang suy nghĩ về điều này. Nhưng dù gì đi nữa, có lẽ cái được lớn nhất cho xã hội cho dân gian là dù những Phật Tử đó cúng dường với những mục đích gì, thì tự Phật tử đó sẽ theo cái nghiệp lực của mình mà dẫn đi, còn chúng sanh nhờ vào sự phát tâm cúng dường của họ mà ngày nay ta có những ngôi chùa để đời như chùa Bút Tháp, chùa Phật tích, chùa Đậu, chùa Trấn quốc.. chùa Dơi, chùa Xá Lợi, chùa Vĩnh Nghiêm.. giữ gìn Tam Bảo, làm nơi để cho chúng sanh tu học đạo vậy cũng há chẳng tốt sao!
TTM
PP. rạng sáng 19/4/2013